Old school Easter eggs.
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Gió Mang Ký Ức Thổi Thành Những Cánh Hoa


Phan_32

Cô khe khẽ rên rỉ một tiếng, mơ màng dụi mắt, bất ngờ phát hiện ra có một cơ thể đàn ông đang nằm đè lên người mình, hai tay và đôi môi của anh đang lướt qua lướt lại trên người cô một cách không hề kiêng nể.

“A!” Cô hoàn toàn tỉnh ngủ, mở to mắt quay nhìn xung quanh, nội thất sang trọng trong phòng cuối cùng cũng nhắc nhở cô nhớ ra mình đang ở đâu, thở phào một tiếng.

Người đàn ông kia đã bớt chút thời gian trong lúc bận rộn, chào hỏi cô, giọng nói thâm trầm mà đầy sức lôi cuốn: “Cuối cùng em đã dậy rồi!”

Hàm ý trong câu nói của anh, đó là anh đã lần tìm vuốt ve rât lâu rồi.

Sau đó, không đợi cô trả lời, anh lại tiếp tục cúi đầu thưởng thức món ăn mỹ vị trong lòng.

Ánh mặt trời rực rỡ giữa trưa, dù cách lớp cửa kính vẫn vô cùng bỏng rát. Khoái cảm mãnh liệt khiến nội tâm tươi đẹp còn nóng bỏng hơn cả ánh nắng chói chang nhiều, hai tay cô chống xuống giường, nâng nửa cơ thể lên đón nhận nụ hôn của anh…

Cùng với nụ hôn cuồng nhiệt dạt dào cảm xúc, anh kéo tấm chăn, trùm kín hai người vào bên trong.

Dưới tấm chăn màu trắng, hai cơ thể khỏa thân quấn quýt lấy nhau, lật lên lật xuống, vương vấn không rời.

Tiếng cười thâm trầm và tiếng nói mờ ám chốc chốc lại vang lên từ trong chăn…

Ở thành phố không thuộc về họ này, tất cả mọi phồn hoa đều lùi xa dần, thế giới dường như chỉ còn lại hai người họ, thời gian cũng dường như đã ngừng trôi, trở nên vĩnh hằng trong niềm hoan lạc khi họ đang khát khao nhau.

Không phải cuộc tình nào cũng có kết thúc tốt đẹp, đã từng yêu thương nhau, đã từng có nhau, để ký ức lưu lại những thời khắc đẹp nhất, đó chẳng phải là một niềm hạnh phúc hay sao!

Trong hành lang của khách sạn cao cấp, Tần Ngôn đứng trước cửa phòng của Trác Siêu Việt, nghe câu trả lời lặp đi lặp lại hàng nghìn lần từ trong điện thoại: “Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”

Chao ôi! Tần Ngôn thật sự không biết dùng lời lẽ nào để hình dung sự bái phục của cô đối với cô Tô này. Đúng là hồng nhan làm hại đất nước. Rõ ràng đang có một cuộc đàm phán về đơn hàng rất lớn, hơn nữa còn rất quan trọng với công ty, vậy mà một ông chủ nào đó lại chẳng màng tới công việc, vì cô ấy mà thậm chí còn không chịu lộ diện.

Không lộ diện cũng chẳng sao, nhưng hôm qua, vì muốn đích thân ra sân bay đón người, đã hoãn lại giờ đàm phán sau đó hai tiếng ngay lúc ấy, ai ngờ, máy bay lại bị trễ giờ. Đến khi anh quyết định coi đại cục làm trọng, vội vàng quay về đàm phán, khách hàng đã rũ áo ra về rồi… Hôm nay, giám đốc Vương khó khăn lắm mới mời được khách hàng tới, kết quả là anh lại không xuất hiện, ngay cả điện thoại di động cũng không buồn nghe.

Tần Ngôn tự nhận thấy thời gian cô đi theo làm việc cùng Trác Siêu Việt không ngắn, thường xuyên thấy anh thức đêm không ngủ trước mỗi cuộc đàm phán, nắm rõ điểm mạnh và điểm yếu của đối phương, biêt người biết ta. Vậy mà trường hợp ngày hôm nay, cô chưa từng gặp bao giờ, quả thực không biết phải xử lý như thế nào.

Giám đốc Vương lại gọi điện thoại tới, giọng điệu nóng vội như đang có lửa đốt, hỏi cô xem tình hình thế nào, ông chủ rốt cuộc có ý gì. Thấy cô ấp a ấp úng chẳng biết gì cả, tức đến nỗi ném cả điện thoại đi.

Cũng không thể trách giám đốc Vương quá nóng vội, anh ta đã nói khô cả cổ, tư thế cũng khom lưng mãi đến nỗi sắp trở thành một đứa trẻ, khách hàng mới miễn cưỡng tăng thêm mười giá nữa.

Mặc dù giá này còn kém hơn mười giá so với dự tính của Trác Siêu Việt, nhưng lợi nhuận đã tương đối khả quan, là một cơ hội hiếm có. Hơn nữa, ngoài khách hàng này, trong nước không hề có công ty nào khác có lượng nhu cầu nhiều như vậy, nếu thương vụ kinh doanh lần này không thành công, hàng hóa của họ có khả năng sẽ phải tồn kho vô thời hạn.

Giám đốc Vương xin ý kiến của ông chủ, muốn nhân cơ hội này để ký thỏa thuận luôn, tránh việc khách hàng lại hối hận. ai ngờ ông chủ đang đắm chìm trong mỹ sắc lại cứ tắt máy, ngoài cửa treo tấm biển “Xin đừng làm phiền”, diễn lại hình tượng một hôn quân cuối triều đại một cách vô cùng thoải mái.

Sau một hồi đấu tranh, Tần Ngôn vì không muốn để công ty mà họ đã dày công xây dựng bị hủy hoại trong tay của mộ người phụ nữ, bất chấp mọi nguy hiểm kể cả khi bị điều tới Ethiopia, dùng toàn bộ sức lực ấn vào chuông cửa, đợi một phút không thấy động tĩnh gì, cô lại tiếp tục ấn vài lần nữa.

Tiếng chuông cửa đầy kiên nhẫn cuối cùng cũng có hiệu quả, trong phòng vang lên tiếng bước chân, Tần Ngôn lùi lại phía sau một bước, chăm chú nhìn vào cánh cửa đang được mở ra từ bên trong, ông chủ đứng trước cửa trong bộ dạng áo quần xộc xệch, lặng lẽ trừng mắt nhìn cô.

“…” Cô nhất thời quên mất mình phải nói gì.

Đi theo Trác Siêu Việt đã ba năm, biểu hiện tim đập rộn ràng mặt mũi đỏ bừng của lần đầu tiên gặp mặt đã được thời gian tôi luyện trở nên bình tĩnh, cô nghĩ rằng bản thân mình đã có khả năng miễn dịch với vẻ bề ngoài mang tính xâm lược của ông chủ, mà chỉ thuần túy thưởng thức sức hấp dẫn trong nhân cách của anh. Thế nhưng, khi cô nhìn thấy cơ thể cường tráng với lớp mồ hôi mỏng của Trác Siêu Việt cùng với vết răng mờ mờ ở lồng ngực anh, cô vẫn không thể tránh khỏi chút phản ứng hoa mắt chóng mặt….

“Có chuyện gì vậy?” Giọng nói của anh không có vẻ bực bội, chỉ là hơi vội vàng.

“Giám đốc Vương gọi điện thoại tới, nói khách hàng nhiều nhất cũng chỉ có thể tăng thêm mười giá nữa, anh ấy muốn xin ý kiến của anh.”

Trác Siêu Việt suy nghĩ một lát, trả lời bằng một giọng kiên quyết: “Thêm năm giá vào giá đã báo từ trước. Cô nói giám đốc Vương chuyển lời của tôi: Lô hàng này chỉ mình tôi mới có, nếu họ không cần, tôi sẽ trực tiếp tìm xưởng gia công làm thành sản phẩm đưa ra thị trường.”

“Ờ…” Sau sự ngạc nhiên trong giây lát, Tần Ngôn lập tức hiểu ra, Trác Siêu Việt đang có ý nhắc nhở họ, trong tay họ không có linh kiện trọn bộ, sẽ không thể hoàn thành được đơn đặt hàng, đây là thời cơ tốt nhất để người khác tranh giành thị trường. Mà thái độ thờ ơ, không chút thành ý của Trác Siêu Việt, cũng nhất định khiến đối phương cảm thấy bồn chồn không yên.

“Nhưng…” Mức giá mà họ đưa ra quả thực hơi cao một chút.

“Tiện thể nói cho họ biết, tôi tất cả đều thiếu, nhưng không thiếu vốn quay vòng. Lần sau gọi điện thoại hỏi ý kiến tôi, hãy thêm vào đó năm giá nữa.”

Đối diện với khí thế lấn lướt người khác của Trác Siêu Việt, tâm trạng thấp thỏm lo âu của Tần Ngôn đã bình tĩnh trở lại, “Tôi hiểu rồi.”

Tần Ngôn đang định gọi điện thoại, ông chủ cô lại bắt đầu không chú ý tới công việc. “Xuống dưới nói với nhân viên khách sạn đưa rượu vang đỏ và bánh sinh nhật mà tôi đã đặt trước lên đây, còn nữa, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng không được tới làm phiền tôi nữa, mọi người tự nghĩ cách giải quyết.”

“Vâng.”

“Buổi tối, tôi mời khách ăn cơm, hãy chuẩn bị địa điểm tốt một chút.”

“Vâng.”

Tần Ngôn gọi điện thoại cho giám đốc Vương, tường thuật lại rõ ràng từng câu nói của Trác Siêu Việt, giám đốc Vương đã lĩnh hội được ý của ông chủ, hưởng ứng một tiếng đầy chủ kiến.

Qua khe cửa của phòng có thiết bị cách âm vô cùng hoàn thiện, vang lên một tiếng kêu thất thanh của phụ nữ: “A!”

Tần Ngôn sững người lại hồi lâu, bỗng nhiên nhớ ra việc cô cần phải gọi điện cho Chu Tịch, kể cho cô gái luôn kiêu ngạo tới nỗi không coi ai ra gì này những điều cô mắt thấy tai nghe trong ngày hôm nay…

Nhân tiện cũng cho cô ấy biết thêm, khả năng sinh lý của Trác Siêu Việt rất bình thường, hơn nữa còn hơn cả bình thường!

Trong phòng tắm được ngăn cách bởi một bức tường, Mộc Mộc ngồi trên nền nhà, một tay ôm chặt đầu gối, một tay vịn vào tường đứng lên. Chắc là do nằm trong bồn tắm lâu quá, khi đứng dậy đột ngột, máu chưa kịp đẩy lên não, mắt mũi tối sầm, cô ngã nhào một cái.

Cửa phòng tắm được vội vã đẩy tung ra, Trác Siêu Việt chạy nhanh tới, quỳ xuống nền nhà, kéo bàn tay đang che đầu gối của cô, một vệt tím bầm rất lớn xuất hiện trên đó.

Anh thở dài, lại kiểm tra những bộ phận khác trên người cô, sau khi đã chắc chắn rằng không còn vết thương nào nữa, mới yên tâm. “Còn nói có thể tự chăm sóc bản thân, anh mới ra ngoài nói chuyện với người ta vài câu, em đã ngã như thế này rồi.”

“Em…”

Trác Siêu Việt không cho cô cơ hội giải thích, dùng khăn tắm quấn quanh người cô, bế bổng cô lên, bước ra khỏi phòng tắm.

Gọi điện thoại yêu cầu nhân viên khách sạn mang ít thuốc chữa trị vết thương ngoài da lên, anh phun thuốc lê đầu gối cô, khẽ khàng xoa bóp. Mộc Mộc nhắm mắt lại, dựa người vào vai anh, làn da được xoa bóp cứ nóng dần lên trong lòng bàn tay anh, nóng bỏng cả trái tim…

Đầu óc cô như có một luồng điện mạnh chạy qua, cô kéo tấm áo sơ mi đang khoác hờ trên người anh xuống, viết mấy chữ lên lồng ngực anh: Anh đối với em thật tốt!

Bàn tay đang xoa bóp đầu gối cho cô bỗng dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục xoa.

Cô viết tiếp: “Một người con gái như em, chẳng làm đúng điều gì, tại sao anh lại đối tốt với em như vậy?”

Trác Siêu Việt ngước mắt lên nhìn cô, mỉm cười trả lời: “Bởi vì em chẳng làm đúng điều gì như vậy, anh không đối xử tốt với em, trên thế giới này sẽ chẳng còn ai đối tốt với em cả.”

Cô không kìm nén được, bật cười: “Anh thật vĩ đại.”

“Bây giờ em mới biết à? Anh cứ nghĩ rằng ngay từ lần đầu tiên anh hiến thân cho em, em đã biết rồi chứ.” Xoa bóp đầu gối xong, anh phát hiệu ra công hiệu của thuốc quả là không tồi, nhân tiện phun thuốc lên những vêt thâm tím khác trên người cô, chầm chậm xoa bóp, để thuốc loang ra từ trong lòng bàn tay anh, ngấm dần, lan tỏa sâu vào trong da cô.

Tiếng chuông cửa lại vang lên, nhân viên khách sạn đẩy vào trong phòng một chiếc bánh ga tô ba tầng được phủ đầy hoa hồng tím làm từ bơ sữa, bên cạnh chiếc bánh ga tô còn có cả một chai rượu vang cao cấp.

Ánh nến lấp lánh nhảy múa trên bánh ga tô, mắt cô cũng bị ánh nến đốt bỏng, đỏ hoe.

“Tại sao lại chọn chiếc bánh to như vậy?”

“Khách sạn nói họ tặng miễn phí, đương nhiên là anh phải chọn cái to nhất, đắt nhất rồi.”

Mộc Mộc mỉm cười lắc đầu, trước đây không hiểu gì về thế giới nội tâm của Trác Siêu Việt, cô luôn cảm thấy đay lòng vì lời nói không giống như suy nghĩ của anh. Giờ đây nghĩ lại, cô thật quá ngốc nghếch. Trác Siêu Việt không hề có ý tứ sâu xa, anh chẳng qua là một người đàn ông có lòng tự trọng rất lớn, trong lòng rõ ràng là muốn một thứ, ngoài miệng lại nios không muốn, lại còn làm ra vẻ không buồn để ý tới nữa.

Muốn biết trong lòng anh đang nghĩ gì, chỉ cần hiểu ngược lại với những lời anh nói, là được rồi.

“Bởi vì em chẳng làm đúng điều gì như vậy, anh không đối xử tốt với em, trên thế giới này sẽ chẳng có ai đối tốt với em cả.” – Anh muốn nói rằng, bởi vì anh muốn đối tốt với em.

“Khách sạn nói họ tặng miễn phí, đương nhiên là anh phải chọn cái to nhất, đắt nhất rồi.” - Anh muốn nói rằng, vì là món quà tặng cho em, anh đương nhiên phải chọn chiếc bánh to nhất, đắt nhất.

Một người đàn ông như vậy, vừa đáng ghét lại vừa đáng yêu!

Thu lại nụ cười ngọt ngào trên khóe môi, Mộc Mộc thầm cầu nguyện trong lòng, thổi một hơi tắt hết các ngọn nến.

“Em cầu mong điều gì vậy?” Anh truy hỏi, thấy cô không chịu nói. Anh nói một cách đầy uy hiếp: “Khai ra mau, nếu không anh sẽ dùng cực hình bây giờ.”

Cô trèo xuống sofa, chuẩn bị bỏ chạy.

Trác Siêu Việt ôm lấy cô, khóa chặt cô vào tay vịn của sofa, khóe môi hiện lên một nụ cười tinh quái, đáng sợ. “Trước đây anh đã từng xem qua một bộ phim của Nhật Bản, người Nhật có một cách ép cung mang lại hiệu quả cực tốt, đó là bôi sữa lên người của phụ nữ, để đàn ông liếm láp thưởng thức món bơ đó… hoặc đổ rượu mạnh vào…”

Anh mỉm cười liếc mắt về phía anh muốn ám chỉ, “Em yên tâm, rượu vang đỏ rất thuần khiết, sẽ không làm em đau, nhưng tuyệt đối sẽ khiến em rất khó chịu đựng…”

“…” Chỉ nghĩ tới điều đó thôi mà toàn thân Mộc Mộc đã mềm nhũn, không thể chịu đựng nổi nữa, “… Anh xem loại phim nào của Nhật Bản vậy?”

“Ừm.” Anh suy nghĩ một chút, “Chính là loại phim mà người Nhật dàn dựng tốt nhất.”

“…” Cô đã biêt đó là loại phim nào rồi.

Nụ cười của anh càng xấu xa hơn, “Em thử nói xem số bơ sữa trên chiếc bánh ga tô ba tầng kia và một chai rượu vang đó có đủ để em khai ra không?”

“Em khai đây…” Cô thật thà giơ tay đầu hàng.

Khuôn mặt của ai đó lộ rõ vẻ bất mãn, “Em có thể có một chút tín ngưỡng không?”

“Không thể!” Cô khẩn khoản nhìn anh: “Anh để em khai ra đi, em xin anh đấy!”

“Thôi được, em không muốn nói cho anh biết, anh cũng không còn cách nào khác.”

Mộc Mộc chẳng biết nói gì nữa, đây là kiểu đàn ông gì vậy!

Một buổi trưa đẹp nhât trong ký ức.

Cô rót hai ly rượu vang đỏ thuần khiết, nâng ly lên nhấp một ngụm.

Chất tannin dịu dàng chảy qua lưới vị giác, trong vị đắng chát còn lưu lại dư vị ngọt ngào đọng mãi trong cổ họng. Cô chầm chậm nghiền ngẫm, chầm chậm mở miệng.

“Em hy vọng anh sẽ gặp được một người con gái hiểu được thế nào là tình yêu thật sự, thấy anh đêm đêm uống say vì tâm trạng không vui trong quán rượu, cô ấy sẽ bước tới bên anh, nói với anh rằng: “Chúng ta vẫn còn rất trẻ, khi một giấc mơ bị hủy hoại, chúng ta vẫn có thể theo đuổi một giấc mơ tiếp theo, em sẽ cùng anh theo đuổi giấc mơ tiếp theo đó, được không?”, chứ không giống như em, chỉ ngồi trong góc tối, thầm đếm xem anh đã uống bao nhiêu chai rượu… Khi anh nắm tay của cô ấy, nói với cô ấy rằng: “Hãy làm bạn gái của anh nhé!”, cô ấy sẽ mỉm cười sà vào vòng tay anh, nói với anh rằng: “Một lời nói ra tứ mã khó đuổi, anh không được phép hối hận!” Chứ không giống như em, dùng toàn bộ sức lực để vùng vẫy thoát khỏi bàn tay anh, bước ra cửa, trốn vào một góc khuất của hành lang, khóc thầm… Khi anh tình nguyện vong ân bội nghĩa vì cô ấy, muốn mang đến cho cô ấy một tình yêu chân thành, cô ấy cũng mang đến cho anh một lời hứa hẹn, “Trác Siêu Việt, cả đời này em sẽ không lấy ai khác ngoài anh”, chứ không giống như em, lại nói với anh rằng, “Chúng ta hãy kết thúc ở đây nhé!”.”

Anh yên lặng lắng nghe, lặng lẽ nâng ly rượu lên, rượu vang đỏ gợn những vòng sóng long lanh trong ly rượu.

“Em không phải là không hiểu được cần yêu thương bản thân mình, yêu thương tất cả mọi người như thế nào, chỉ là em không làm được…” Giọng nói của cô càng lúc càng trở nên run rẩy, “Trong trái tim em, còn một số thứ quan trọng hơn việc yêu thương bản thân mình, yêu thương tất cả mọi người, anh hiểu không?... Giờ đây, em cầu nguyện cho anh, sau này có cô gái nào đi ngang qua anh, nhớ hãy để ý một chút, chưa biết chừng anh sẽ phát hiện ra trên thế giới này còn rất nhiều, rất nhiều người con gái hiểu thế nào là một tình yêu thật sự hơn em…”

Anh bỗng nhiên ôm cô vào lòng, cánh tay khóa chặt người cô lại như hai gọng kìm sắt khiến cô ngạt thở: “Tô Mộc Mộc, cô gái không có trái tim này, em muốn đi thì hãy đi đi, anh sẽ không đợi em thêm bốn năm nữa đâu.”

Cô cúi đầu, một giọt nước mắt trong suốt rớt xuống góc khuất mà anh không nhìn thấy.

Đến khi anh buông cô ra, cô đã chuyển sang một khuôn mặt tươi cười, “Bơ sữa nhìn có vẻ rất ngấy, hay là em bôi nó lên người anh nếm thử xem, có khi sẽ không còn ngấy nữa.”

“Bôi lên người anh?” Anh đáp lại biểu hiện đầy ý tứ sâu xa của cô, “Em sẽ hối hận đấy…”

“Ờ! Coi như em chưa nói gì.”

Chương 40

 

“Ờ! Coi như em chưa nói gì.” Mộc Mộc sau đó mới giật mình phát hiện ra, hậu quả lời đề nghị của mình rất nghiêm trọng…

Cô thật sự hối hận, hối hận bởi cô không nên vì muốn thay đổi không khí mà lựa chọn chủ đề nguy hiểm này.

“Bây giờ đã hối hận rồi à?” Cơ thể của Trác Siêu Việt ghé sát vào khuôn mặt đang đỏ lựng của Mộc Mộc, hưng phấn của anh đã được thổi bùng lên, không thể dễ dàng bỏ qua được, trong chốc lát, anh cậy thế lấn lướt đè chặt Mộc Mộc xuống phía dưới, đôi mắt hấp háy ánh lửa mờ ám ghé sát vào cô, “Quá muộn rồi, anh bỗng nhiên phát hiện ra ý kiến đó của em cũng không tồi.”

Mộc Mộc bối rối liếm môi, thử thay đổi lại tư thế một chút, đẩy người Trác Siêu Việt ra khỏi người mình, “Kem sữa trên bánh ga tô kia xem ra thật hấp dẫn, chúng ta ngồi dậy nếm thử xem.”

Cô thật sự là càng nói càng sai, một ai đó rõ ràng đang muốn thưởng thức cô.

“Được, chúng ta từ từ thưởng thức, đêm nay vẫn còn rất dài…” Cổ họng Trác Siêu Việt bỗng dưng khản đặc, cứ ngắc ngứ từng chữ một, chữ nào chữ nấy tê buốt cả trái tim.

Mộc Mộc kinh ngạc thất sắc, còn chưa kịp phản kháng, liền bị một ai đó đang đói ngấu nghiến lao vào cắn xé.

Cho tới khi cô cảm thấy ngạt thở, Trác Siêu Việt trên người cô mới chịu buông cô ra, cô hổn hền phản kháng, “Anh, Trác Siêu Việt, anh là đồ hạ lưu, vô liêm sỉ, cầm thú…”

“Xem ra em vẫn còn chưa nếm đủ, vẫn còn hơi sức để chửi mắng người khác…” Trác Siêu Việt lại thâu túm đôi môi cô một lần nữa.

Đầu óc ngây ngất mơ màng của Mộc Mộc mới nhớ ra, đây dường như là lời trách mắng mà cô đã muốn trách mắc từ bốn năm về trước.

Một giờ đồng hồ sau đó, Mộc Mộc cuối cùng đã lĩnh hội được một cách sâu sắc rằng tại sao anh lại cần tới một chiếc bánh ga tô ba tầng phủ đầy kem, bởi vì nếu chiếc bánh quá nhỏ, sẽ không đủ để “ăn”…

Bởi vì ăn quá nhiều, cho nên rất nhiều năm sau đó, mỗi lần tới dịp sinh nhật, Mộc Mộc đều không dám ăn bánh ga tô.

Thi thoảng đi ngang qua cửa hiệu bánh ga tô, nhìn thấy họ bày bán bánh ga tô phủ kem màu tím, cô đều len lén che mặt lại, bỏ đi…

Hơn bảy giờ tối, Mộc Mộc tỉnh dậy trong cơn ngủ gà gật, cô ngái ngủ lật người trên sofa, tiện tay sờ soạng sang bên cạnh mình, một dải trống rỗng, người đó đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Mộc Mộc dụi mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng của Trác Siêu Việt. cô còn nhớ, trước khi ngủ thieespd di, cô còn đang gối đầu lên cặp đùi êm ái của Trác Siêu Việt để nói chuyện, xem vô tuyến, tình tiết phim hài thiếu logic khiến cô nhanh chóng rơi vào trạng thái buồn ngủ, vậy là cô cuộn người lại trong lòng anh, tìm một vị trí thoải mái nhất để đi tìm ông Chu Công nói chuyện phiếm.

Cô cứ nghĩ rằng anh sẽ không bỏ đi, giờ lại không thấy bóng dáng đâu nữa.

Cô kéo tấm chăn đắp trên người ra, chuẩn bị đi tìm anh, bỗng nhiên phát hiện trên làn da trắng mịn của mình dày đặc những vết thâm tím…

Cô bối rối quấn chặt chăn lại, hận một nỗi không thế vùi sâu cả mặt vào trong đó. Tần Ngôn với tố chất đã được tôi luyện kỹ lưỡng, vờ như không nhìn thấy gì cả, mỉm cười đưa ra một chiếc hộp bọc gấm, khẽ khàng đặt xuống bên cạnh Mộc Mộc, giọng điệu vẫn điềm tĩnh như mọi ngày: “Anh Trác tối nay có một buổi tiệc rất quan trọng, trước khi đi không nỡ gọi cô dậy, nói tôi đợi cô thức dậy rồi sẽ đưa cô tới đó. Đây là quần áo mà anh ấy đã chọn cho cô. Còn nữa…”

Tần Ngôn lại chỉ về phía bàn ăn, giọng điệu dịu dàng hơn vài phần, “Anh ấy nói tối này co khó tránh khỏi việc phải uống rượu, đã dặn tôi chuẩn bị sẵn đồ ăn cho cô, bảo cô nhất định phải ăn một chút trước khi đi.”

Trái tim của Mộc Mộc căng tới nỗi đau nhói, các ngón tay chậm rãi mở nắp hộp, bên trong là một chiếc váy dạ hội đơn giản mà trang nhã, người đó lại rất tinh tế trong việc lựa chọn quần áo, chiếc váy màu trắng thuần khiết, tự nhiên thanh thoát mà hết sức quyến rũ, thiết kế sang trọng, so với nó, những món đồ dung tục mà cô mua ngày hôm qua không thể sánh ngang hàng được. Đây chính là cái gọi là thẩm mĩ.

Bên dưới chiếc váy màu trắng còn có thêm một chiếc áo khoác ngoài nhỏ xinh màu tím nhạt.

Ngón tay Mộc Mộc vuốt ve chiếc áo khoác ngoài, cảm giác mềm mại khi chạm phải nó khiến cô nhớ tới một người khác- tsb.

Nhớ tới anh, lại nhớ tới hình ảnh cuối cùng của anh khi anh ra đi, trái tim của Mộc Mộc lại bị bóp nghẹt.

Không biết giờ này anh sống có tốt không? Anh có còn căm hận họ nữa không? Nếu anh biết cô rời bỏ Trác Siêu Việt, liệu anh có tha thứ cho họ không?

Vội vàng ăn mấy món ăn trong tâm trạng mơ mơ màng màng, trang điểm, chải chuốt qua loa một chút, Mộc Mộc theo Tần Ngôn ra khỏi khách sạn.

Đi qua gần nửa thành phố, Tần Ngôn đưa cô tới một hội quán tư nhan nổi tiếng nhất của thành phố X, phong cách bài trí xa hoa cùng với lượt chỗ ngồi ít tới đáng thương đủ để thấy đây là một nơi vô cùng đắt đỏ.

Một cánh cửa phòng thuê riêng được mở ra trong một động tác hết sức đẹp mắt của nhân viên phục vụ, “Xin mời vào.”

“Cảm ơn!” Mộc Mộc cúi xuống nhìn chiếc váy, vuốt vuốt lại mái tóc dài, sau khi chắc chắn rằng nó không bị rối mới cất bước đi vào bên trong.

Buổi tiệc chiêu đãi này không giống như dự liệu của cô, trong căn phòng với anh đèn mờ ảo vang lên tiếng dương cầm khoan thai chậm rãi, mấy người đàn ông trẻ tuổi không ngồi quanh một chiếc bàn tròn để ăn uống, mà giống như một bữa tiệc theo phong cách Tây, từng người ngồi trên những chiếc sofa êm ái dễ chịu, uống rượu, trò chuyện, lời nói cử chỉ rất tự nhiên, thoải mái.

Đương nhiên, bên cạnh họ vẫn có những cô gái xinh đẹp làm bạn, nâng ly rót rượu cho họ, để mặc họ ôm ấp vuốt ve, tiếng cười yểu điệu vang lên không ngớt.

Thế giới này quả là không công bằng, có người sống trên thiên đàng, có người lại sống dưới địa ngục!

Thế giới này lại rất công bằng, có người sống trên thiên đàng nhưng không hề vui vẻ, có người sống dưới địa ngục nhưng cảm thấy rất vui!

Trác Siêu Việt ngồi ở góc khuất nhất, đầu lông mày nhíu chặt lại, một cô gái xinh đẹp đang đắm đuối ngồi lên tay vịn sofa bên cạnh anh, một tay nâng ly rượu đưa tới sát miệng anh, tay kia mơn man dọc theo cánh tay anh.

Trác Siêu Việt đón lấy ly rượu trong tay cô ta, ngửa cổ uống cạn.

Mộc Mộc cứ đứng yên tại chỗ rất lâu trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của mọi người, sau đó mới nở một nụ cười duyên dáng, “Xin lỗi, tôi đến muộn.”

Trác Siêu Việt ngước mắt lên nhìn thấy cô, vẻ rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt anh.

“Đến rồi hả?” Anh đứng lên, bươc lại phía cô, cánh tay khoác lên vai cô, hôn lên má cô một cách không hề e ngại, dường như muốn tuyên bố với tất cả mọi người rằng cô là của anh vậy.

“Ngủ dậy rồi à?” Giọng nói của anh không to, nhưng đủ để những người có mặt ở trong phòng nghe thấy.

“Hả, ngủ tới tận giờ này? Tối qua không phải hai người đã trằn trọc suốt đêm không ngủ đấy chứ?” Một giọng nói cợt nhả vang lên, Mộc Mộc nhìn về phía có tiếng nói đó, hóa ra là người đàn ông mà cô đã gặp ngày hôm qua.

Mấy cô gái che miệng khẽ cười, đến nỗi Mộc Mộc cảm thấy mất tự nhiên, đỏ mặt kéo kéo áo của Trác Siêu Việt, vốn nghĩ rằng anh sẽ giải vây cho cô, không ngờ Trác Siêu Việt lại đáp lại cô bằng một nụ cười rất đắc ý.

“Nhị thiếu gia, cô ấy là ai vậy?” Có người hỏi.

“Lại là nhân viên của cậu?”

“Đây là,” Trác Siêu Việt cúi xuống nhìn cô, “Rất khó nói… Tạm thời đây là bạn gái của tớ.”

Mộc Mộc cười đau khổ, tạm thời! Từ này hay ho làm sao!

“Bởi vì…” Trác Siêu Việt lại bổ sung thêm một câu với giọng điệu thể hiện vẻ tiếc nuối, “Cô ấy chỉ chịu làm bạn gái của tớ trong một tuần.”

Mọi người hoặc là chỉ coi như anh đang nói đùa, hoặc là cảm thấy người tình trong một tuần không có gì ngạc nhiên, không ai truy hỏi thêm nữa. Chỉ có một người suy nghĩ thật sâu về câu nói của Trác Siêu Việt.

Trác Siêu Việt lần lượt giới thiệu từng người trong phòng với cô, Mộc Mộc bấy giờ mới biết người đàn ông đã đánh cược với Trác Siêu Việt tên là Lục Tường, thực ra, trước đây, anh ta đã từng giới thiệu tên với cô, nhưng cô hồi đó không buồn để tâm ghi nhớ.

Sau khi giới thiệu xong, mọi người lại tiếp tục nói chuyện, đám con gái ngồi xuống một bên ăn uống, chủ đề từ đầu đến cuối chỉ xoay quanh những món đồ hàng hiệu. Chủ đề mà cánh đàn ông nói tới rộng hơn nhiều, lúc thì nói chuyện chính trị, lúc lại bàn chuyện kinh té, lúc lại đề cập tới một số vấn đề mà họ quan tâm.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .